Một cốc trà


Nan-In, một thiền sư Nhật vào thời Minh-Trị (1868-1912), tiếp một vị giáo sư đại học đến tham vấn về Thiền. Nan-In đãi trà. Ngài chế một cốc đầy và vẫn tiếp tục rót.

Vị giáo sư nhìn cốc nước tràn cho đến khi không nhịn được, bèn lên tiếng :

– Nó đã đầy tràn rồi, không thêm được nữa đâu !
– Thì cũng như chiếc cốc này…

Nan-In thong thả nói tiếp :
– Ông đã mang đầy tư kiến và thành kiến. Làm sao tôi có thể chỉ cho ông về Thiền nếu ông không cạn cốc của ông ?

(source : 101 Zen Stories)

Biển học vô nhai, quay đầu là bờ.

2 thoughts on “Một cốc trà

  1. Bs Thắng says:

    Uhm, nhắc đến chuyện TRÀ, còn có một câu chuyện nữa:Một cô gái vừa bị người yêu đá, buồn, và được ông anh trai rủ lên 1 quán trà. Bình thường cô gái chỉ đi uống cafe, sinh tố,… chứ gần như chẳng bao giờ biết cái hương vị TRÀ MẠN là như thế nào.Sau khi nghe cô gái (gọi tắt là E) thút thít kể lể một hồi, ông anh trai (gọi tắt là A) bắt đầu pha trà.Đầu tiên, A cho nước sôi vào ấm, tráng 1 lượt, rồi đổ nước đó đi, rồi cho trà vào.Tiếp tục, A rót nước sôi lưng ấm, rồi gần như ngay lập tức đổ cái nước đó ra một chén, bảo E uống thử. E thử nhấp 1 ngụm rồi phát biểu: có hương thơm, nhưng mà nhạt quá anh ạ.A lại rót nước sôi vào ấm trà, lần này rót nhiều hơn, và để lâu hơn. Trong khi chờ đợi, A cầm cốc của E, đổ phần còn lại đi, và cả 2 anh em cùng ngồi chờ. Sau 1 khoảng thời gian, A lại rót nước từ ấm trà ra cho E, và bảo E uống thử. E lại nhấp một ngụm.- Sao chén này em thấy vừa có hương thơm của trà, vừa có vị chan chát rồi chuyển thành ngọt, ngon hơn rất nhiều, nhưng không nóng bằng cái chén đầu tiên.A chậm rãi cười, rồi bảo:- Tình yêu cũng là như thế. Mối tình đầu thường nông nổi, như cái nước tráng trà, nóng hổi, chỉ có chút hương thơm, chẳng có vị gì đáng kể. Nhưng với người mới uống trà, họ sẽ cho rằng đó chính là hương vị trà…Còn tình yêu đích thực, như cái nước sau, hơi nguội vì còn phải có thời gian cho nó ngấm, rất đậm hương và mang đúng vị. Tình yêu cũng vậy, cũng cần phải có thời gian để cho nó toát ra được toàn bộ cái chất của nó, chỉ đến lúc đó, việc cảm nhận nó mới thật sự là chính xác…..Câu chuyện còn dài, nhưng phần quan trọng nhất thì như vậy. Nói tóm lại, uống trà là cả một nghệ thuật! :D(hi, comment chẳng liên quan gì đến cái nội dung kia nhỉ, vì… mình cũng đang nhâm nhi chén trà mà)

    • it&zen says:

      Đúng là nói về Tình yêu với Thiền thì đúng là ko có điểm chung, nhưng hiều được cái Đạo của Trà cũng đã Ngộ thêm được mấy phần rồi !Cảm ơn Bs Thắng về câu chuyện rất ý nghĩa.

Leave a comment