Tôi mơ Hà Nội


Tỉnh giấc lúc nửa đêm, 2h sáng (Hà Nội, 8h sáng).

Hà nội xa trong cái lạnh của mùa Đông này, một cái lạnh khắc nghiệt đến học sinh cũng được nghỉ, qua một vài phố lại thấy ánh lửa từ những hàng nước chè, đốt củi cho đỡ lạnh. Với những người nông dân thì trâu, bò phải đắp chăn nằm sưởi ấm….

Thế thì “làm ăn” thế nào được ? Rồi đói hết cả thôi ! Vậy mà người dân mình vẫn sống, vẫn hối hả.

Trở lại đây, tôi lại muốn thấy cái ồn ào chật hẹp của phố Hà nội. Sự quá ngăn nắp nơi đây làm người ta thấy như đang trong Tetris, thấy mình giống một đồ vật được thiết kế trước hơn là một sinh vật sống.

Đâu rồi hối hả, vội vã, ồn ào, chật hẹp, lộn xộn, ngổn ngang ?

Trở lại đây, mình lại muốn thấy cảnh tranh giành chen chúc của các cửa hàng ở Hà nội. Sự nghiêm túc và tôn trọng trong cách xếp hàng nơi đây như là bị ép buộc mua một cái gì đó. Không thấy lửa trong mầu mắt.

Đâu rồi các quán hàng trên phố ? Đâu rồi những khói phở, mùi xôi ?

Hà nội vẫn đáng nhớ, trong mọi cách gọi của nó. Hà nội ngủ sớm không bởi vì cái lạnh, mà vì người Hà nội thức dậy cũng rất sớm. Hà nội hối hả và nhọc nhằn, Hà nội vất vả và tháo vát, Hà nội tự phát và lạc quan.

Hà nội sẽ không đẹp nữa khi đường phố đều đều giống Tokyo, giống Singapore, hay bất kỳ một nơi nào khác. Và sẽ không đẹp nữa khi những siêu xe…”tràn lên” người đi bộ.

Hà nội đẹp khi nó chẳng có gì ! Nhưng tôi đang mơ…

Ở riêng một góc trời !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s