Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm


Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm vốn là bạn đồng học. Ngô Thì Nhậm là con một dòng họ nho học nổi tiếng, đời đời sinh ra những nho sĩ có tên tuổi. Không hổ thẹn với cha là Ngô Thì Sĩ, khoa thi hội năm Ất Mùi (1775), ông đậu tiến sĩ khi 29 tuổi. Cũng năm thi đó, Đặng Trần Thường bị hỏng. Thực lực, sức học của Thường không thể bằng ông được.

Khi còn làm quan triều Lê, đã nhiều lần Đặng Trần Thường tìm đến ông nhờ cậy việc tiến cử. Thấy Thường xuất thân từ con nhà hào phú, lực học và đạo đức thấp kém nên đã tìm cách từ chối bằng việc ra một bài phú dở dang với nội dung :

“Công, hầu, khanh, tướng, vòng trần ai…” để Thường làm tiếp. Nhưng Thường lấy vậy làm căm giận, để bụng tìm cơ hội trả thù.

Trải qua những biến đổi lớn lao. Nhất là từ khi vua Quang Trung mất, Quang Toản còn bé, nội bộ triều đình Tây Sơn lục đục. Lợi dụng tình hình ấy, Nguyễn Ánh nhờ sự giúp đỡ của quân Pháp, giành lại được cơ đồ. Theo Nguyễn Ánh, Trần Thường rồi cũng leo lên được chức Phó Tổng Trấn Bắc thành.

Có chức, nghĩ đến Ngô Thì Nhậm, Đặng Trần Thường nghiền ngẫm cách trả thù sao cho đáng với con người nổi tiếng văn học này. Y cho đòi Nhậm đến. Vẻ đắc thắng, Thường nói :

-Thời thế quả là chóng đổi thay, xoay vần, mới hôm nào, vậy  mà đã hai mươi năm rồi. Ta vẫn không quên ngày ấy và cái đầu bài ông đă ra. Nay ta xin hoàn lại. Nói rồi Thường sai lính mang đến cho Ngô Thì Nhậm tờ giấy, trên có một vế đối như sau :

“Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai ?

Thật là hèn hạ. Nhưng vế đối cũng thật là hiểm hóc, nhất là trong tình cảnh éo le này. “Ai dễ biết ai” như đã làm cho Ngô Thì Nhậm sống dậy với tất cả nghị lực. Và kỳ lạ thay, tuổi ngoài bấy mươi, tấm thân gầy guộc mà sức mạnh phi thường nào đó đã giúp ông vươn thẳng người, đầu ngửng cao trên chiếc gông to nặng. Đôi mắt sắc của ông quắc lên nhìn chằm chằm vào khoảng không, đảo ý, tìm lời. Khi tên tùy tướng mang giấy bút đến, nét chữ cứ dần hiện lên, từng chữ, từng chữ :

“Thế chiến quốc, thế xuân thu, dù thời thế thế nào cũng thế”.

Lời văn như vút tới mà ý lại vững như thành. Chữ nghĩa đối nhau chan chát. Thật là kỳ tài, thật là mãnh liệt. Đặng Trần Thường không kinh hoàng sao được trước sự tài trí này.

(trích Sách Danh Nhân)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s