Hoài niệm bốn mùa (3) : Mùa Xuân


Đã thấy rằng blog là nhật ký, mà sao lại nhiều thơ đến thế, hết nắng, hết mưa giờ lại «…gọi xuân ». Hay chỉ vì Tết về mà như vậy ?

Chưa hẳn.

Thêm một cái Tết xa quê, nơi xứ người chưa phải là điều làm mình thẫn thờ nhất, mà vì : thời gian. Khi nhận ra được là chiếc đồng hồ không chậm lại, các cây kim chỉ đều vòng quay tạo hoá thì phải tìm đến thơ vì đó như mà một lời ru. “Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian, …em ru gì cho ta, qua bao ngày phôi pha“. Và thật tài tình, nhạc sĩ Phú Quang cũng biết đấy là “Đâu phải bởi mùa Thu” !

Vì đã qua nên phải gọi Xuân về để lòng không cháy hết nắng và không sũng ướt mưa. Nghe chừng như là một điều gì buồn lắm, nhưng chỉ là nhắn nhủ thôi. Cũng đã qua rồi, cái thời 18 với con sông đời, qua luôn cả thời 12 thương nhớ, quên đi rồi cái thủa nắng mưa bất chợt. Ngoài xa xôi ấy, ngoài kia ấy đang Đông, thôi gọi thêm chút xuân tình cho ấm áp. Để tìm lại một điều gì, để ru mình thêm vậy, cho…cân bằng.

Gọi Xuân
Em đừng trách Đông dài và lạnh lẽo
Cũng đừng buồn những chiếc lá mùa Thu
Đừng ru mình nỗi nhớ thương mùa Hạ,
Để Xuân sang,…mọi sự lại bắt đầu…
(Nantes, 22.10.2004)

(c) : Photo by Nhatnb

Hoài niệm bốn mùa : Mùa Thu (2)  Mùa Đông (1)

One thought on “Hoài niệm bốn mùa (3) : Mùa Xuân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s