Lần đầu tiên gặp lại


Cô đến gặp anh lần cuối trước khi cô đi học ở nước ngoài.

Trước đây, hai người yêu nhau, nhưng chưa bao giờ quan hệ. Anh vẫn trách cô về chuyện đấy, còn cô thì yêu anh và muốn giữ cho đến đêm đầu tiên. Sau sự can thiệp của gia đình, bắt anh không được quan hệ với cô nữa, anh đã để cho cô yên và chủ động chia tay bằng những sự xúc phạm bỉ ổi nhất. Gia đình cô muốn cô quen và yêu một người đàn ông khác, giầu có và đẹp trai hơn. Người đó sẽ cùng cô đi du học trên chuyến bay sáng ngày mai.

Trước đêm đi xa, cô đến gặp anh và hai người uống rượu. Cô nói nhắc lại những kỷ niệm khi họ còn bên nhau, còn anh thì luôn bảo đó là quãng thời gian đẹp. Cô cùng anh đi bộ về và dừng lại ở trước cửa một khách sạn nhỏ.

Cô nói :

–       Tối nay em muốn qua đêm cùng anh !

–       Không được – Anh trả lời

–       Được chứ sao không, anh không tin à ?

–       Thật là không được mà, em không làm thế được !

Họ vẫn vào và lấy một phòng với giường đôi.

Anh chọn ngủ dưới đất, còn cô nằm trên giường nhưng vẫn chưa ngủ. Cô hỏi :

–       Anh ngủ rồi à ?

–       Ừ…

–       Thật à ? Nếu ngủ rồi thì sao còn trả lời em được ?!

Hai người cùng cười rồi lại quay lưng lại với nhau.

Cô bảo anh lên nằm cạnh cô trên giường. Anh nghe theo, và mang chiếc gối còn lại lên…lúc này trên người cô chỉ còn một chiếc áo ngủ mong tang. Khoảng cách giữa hai người chưa bào giờ gần như thế.

Cô dang hai tay và gọi anh đến, nhưng trong đầu anh giờ không còn chỗ cho sự khao khát của trước đây – khi mà anh vẫn hay hỏi cô tại sao không cho anh, tại sao là cặp đôi duy nhất của trường trong 3 năm mà chưa một lần ân ái. Và giờ đây, trước lúc phải rời anh, rời xa anh. Cô muốn mang điều quý giá nhất đến cho anh, trước khi điều đó bị lấy đi bởi người đàn ông mà gia đình cô mong muốn.

Họ lại gần nhau hơn, anh đặt tay lên ngực cô để thấy tim mình cũng đập nhanh hơn từ bao giờ. Cô kéo anh từ từ nằm xuống, đầu anh ngả vào ngực cô, vòng tay tì riết như để cô hiểu anh chưa bao giờ muốn mất cô cả và tình yêu của anh ngày trước vẫn còn nguyên vẹn.

Cô hiểu, nhưng hơi men làm cô thiếp đi trên tay anh từ lúc nào. Hơi thở nhẹ của cô làm anh biết cô đang ngủ. Anh đặt vội tay lên miệng chặn tiếng nấc lại. Khoé mắt anh trào ra, môi mím chặt, và lồng ngực run lên. Anh cố gắng kìm hãm lại tiếng nấc muốn trào ra. Anh kéo tay mình ra và đặt đầu cô lên gối, từ từ tụt xuống giường và mặc lại quần áo. Cửa mở, ánh đèn mờ của đêm rọi vào, anh nhìn cô say ngủ một lần nữa rồi kéo cửa ra khỏi phòng. Anh đứng không vững nữa, ngồi xụp xuống. Một tay anh giữ cho cánh cửa khép lại từ từ và không đóng sầm lại gây tiếng động lớn, ngỡ đâu cô thức giấc. Một tay anh cố bám vào tường để đứng vững…lúc này anh không cầm được tiếng nấc. Anh khóc !

Cố bám vào hành lang của khách sạn anh lau nước mắt như một kẻ bại trận. Hèn nhát hay dũng cảm anh cũng không biết nữa, anh đã đặt tình yêu mà anh dành cho cô lên trên những ham muốn. Anh đâu biết rằng, sau cánh cửa những dòng nước mắt cũng đang lăn dài trên má cô. Cô thầm khóc vì sợ anh chưa đi xa. Cô chợt hiểu rằng một tình yêu đích thực có thể kết thúc mà chưa bao giờ có lần đầu tiên…/.

31.12.2012
Trích từ Tuyển tập “Sóng lòng”.

One thought on “Lần đầu tiên gặp lại

  1. Có nhất thiết cứ phải ZEN như vậy không, và làm như vậy chắc gì đã đúng? Có khi về đến nhà xong, hôm sau cô nàng này lên xe hoa, anh chàng này sẽ tiếc ngẩn ngơ suốt cả cuộc đời còn lại mất…
    Thà một phút liều mình làm chuyện đó
    Còn hơn phải nhung nhớ suốt bao năm.
    ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s