“Lệ Rơi” hay hành trình đi tìm sự thật ?


“Cuộc đời trôi chảy mãi về bao ngả,
Người theo người, mải miết chạy tìm nhau”.

Trước khi đi tìm sự thật và trân trọng nó, phải chăng ta đang ngộ nhận những giá trị. Ai là ca sĩ, ai được gọi là ca sĩ,..thế nào là giọng ca, thế nào là căn bản,…? Vì các giá trị không còn khuôn mẫu, không còn “standard” để so sánh, nên giá trị bị đảo lộn. Rồi ta ngộ nhận, ai cũng sẽ là ca sĩ, ngay cả sự nhận vơ bừa bãi.

Ai nghe cũng thấy chưa hay, cũng thấy buồn cười, ta cười vì cái gì ? Vì biết đó không phải là cover, mà là hát theo bản năng, theo hứng, không đúng nhạc, và còn nhiều cái chưa chuẩn khác, nhưng ta vẫn click, vẫn xem, vẫn nghe và chờ đợi để xem tiếp.

Ta tìm niềm vui hay ta dùng sự nhạo báng một cách thô thiển để mua vui cho mình. Ta yêu cầu thêm bài hát mới khi biết rõ rằng tiếng hát không hay, sẽ rất buồn cười, sẽ rất ngô nghê, ngọng ngịu, vậy mà ta vẫn yêu cầu, vẫn tới tấp đòi hỏi. Phải chăng ta đang cố tình cười cợt, và cũng chẳng thèm tôn trọng người hát, cứ hát đi, chán, pha trò đi, hay ?

Chúng ta đi tìm sự thật, sự thật trần trụi thôi, nhưng trong xã hội nhiều mầu mè và hào nhoáng với bao giả dối này, sự thật, dù có xấu, có không hay, có không đẹp, không lưu loát, cũng vẫn là sự thật. Ta gọi tên đó là sự chất phác. Ta ra đường với những cặp kính nhiều mầu để giấu mình, để tự vệ; Phải chăng bây giờ những người có học và tử tế lại hiếm đến thế ?

Ta nguỵ biện rằng, cần gì phải hiểu giá trị, vui là được, góp cho đời tiếng cười là xong. Vậy ư, thế cũng xong. Nhưng chính thế càng thấy rõ, ta không phân biệt được đâu là niềm vui và đâu là giá trị…Ta cứ nhận xằng, cứ nguỵ biện, thế là hay, thế mới chất phác, thế mới thật…

Những người làm nghệ thuật – định mức các giá trị hãy nhìn nhận đi, đừng đặt câu hỏi tại sao xã hội lại đang tôn thờ những giọng ca như thế. Là do chính các người, đã đánh tráo, đã hạ thấp những giá trị từ lâu rồi, vì cái gì ư ? Vì giá trị của nghệ thuật rất có “giá”. Vì có không ít người bán nó.

Những người là ca sĩ, hãy hiểu ra đi, đừng đặt câu hỏi tại sao lại có “hiện tượng” như thế. Hãy làm đúng những gì các anh chị được học, được biết, và nếu chưa biết đủ, hãy tiếp tục học để mang đến cho đời những giá trị thật. Và như vậy chính anh chị sẽ làm ra “hiện tượng” thôi. Vẻ đẹp lại nằm trong sự đơn giản nhất.

Những người nghe hãy hiểu ra đi, rằng mình đang cần một sự thật, học một cách cảm nhận, vì ai trong chúng ta cũng xứng đáng để biết lẽ phải, để biết thế này là đúng. Sau đó, chúng ta tự tìm gout thẩm mỹ riêng. Nhưng đến những cái căn bản chúng ta còn không biết, hay không được biết vì những lẽ trên thì tất nhiên thôi, ta bấu víu vào cái mà chúng ta tưởng là thật., sao phải làm thế ư ? Vì giá trị của nghệ thuật rất có “giá”. Vì có không ít người mua.

Và lại một lần nữa, mỗi người trong chúng ta chạy đi tìm giá trị thật, chạy đi tìm sự thật. Sự thật nằm ở đâu, sự thật nằm ở chính chúng ta, ở chính kiến thức và tư duy của chúng ta thôi, không xa đâu./.

(Tân Nhân, 29.06.14) – ghi chép từ hai hot word trên google : “lệ rơi”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s