Ưu sầu


Có đôi khi sự mệt mỏi lại là cần thiết. Cần thiết phải nghỉ ngơi, rồi nghĩ ngợi đến một cái gì để làm, sau khi ốm dậy. Và nếu so sánh con người với những cục pin thì chắc chắn là không đúng lắm. Nhưng đôi khi, nhận ra và chấp nhận, cũng là điều nên lắm.

Hôm nay, mình thấy mệt, nhưng là cần thiết để suy nghĩ về những gì sẽ làm sau khi hết mệt mỏi. Lên kế hoạch thế thôi, còn thực hiện thế nào,…ôi thôi đợi.^^

Đôi khi khái niệm bến đỗ lại quay về khi thấy bạn bè « lập thân » còn mình đang lập nghiệp,  thấy bạn bè, người thân bên mình, « nên vợ », « nên chồng », còn mình, đi làm để nên cơm nên cháo.
Nghĩ suy thì cứ vậy, chỉ thấy mình cũng có được nhiều may mắn. Để còn đủ nghĩ suy, nghị lực để làm. Mặc dù yêu thương, hay « này khác » như sự lựa chọn đang xa xôi lắm. Mà nếu có một niềm tin, mình cũng chẳng dám tin thực sự.

Bây giờ, thế này, và đã thấy chặng đường xa xôi phía trước gần lại. Positive thinking !

Xô đẩy, lạc lõng, chơi vơi, đấy là hiện thực của hiện tại, là cuộc sống mà dùng bất cứ viên pin nào cũng cạn./.

“Mất mát
Gió bay quấn lá bạt từng cơn,
Hát một mình,
Thẫn thờ ai đó chờ phiêu sinh,
Linh tính cô đơn sẽ rập rình,
Một mình ngồi đón, một bình minh”. (st)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s