[Tản mạn] Chẳng gọi thành tên


Qua đi những tản mạn mà nhiều khi lòng mình còn yếu hơn « tơ liễu »…để gió cuốn đi, để tản mạn tan đi.
Dẫu sao gió ngoài kia vẫn có lúc ồn ào, hơn cả « tiếng lòng », hơn cả sóng lòng mình lúc này đây.

Ừ ! Dẫu sao thì cũng « mau với chứ, vội vàng lên với chứ », để yêu sống những hồng cầu đã chết <– tôi ru mình…

Yêu và sống, ở cái tuổi mà “quang gánh treo hai đầu, thương nhau”(*) …thì ôi, thời gian và những gì chẳng gọi thành tên là điều mà mình đang nếm trải chân thực nhất.

Bạn tôi ơi, ngoài kia vui vẻ quá
Nắng bên đường và gió ở trên cao,
Bạn tôi ơi, hồn tôi sao nhẹ quá
Với mây trời, với cả tới trăng sao.

Hãy thức đi hỡi những người say ngủ
Hãy lắng nghe, những tiếng lòng hối hả,
Hãy mơ đi những giấc mơ thật chật
Để cho đời ghép bằng những ngày thơ.

(30.01.2007, trích tuyển tập “Sóng lòng)

Và để các tiếng vang của đời gọi lại để mình hiểu, bao giờ sẽ GỌI được thành tên.

* : lời bài hát “Về miền Trung” (sáng tác : An Thuyên).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s