Ngày…Tháng…Năm…


Ngày,…Tháng,…Năm,…

Em yêu,

Anh gửi cho em « đồ chơi trẻ con » để em và bạn bè chơi đây. Anh gửi cả « đồ hoá trang » cho em để dùng khi đi làm, đi chơi,…và anh gửi cho em, nỗi nhớ trong những dòng này anh viết.

Lá thư từ nước Pháp này (em thấy đấy, giấy viết anh cũng chọn lựa cẩn thận lắm), anh viết cho em bằng những nỗi nhớ, những niềm vui, những sự chờ đợi và sẻ chia trong những giây phút của cuộc sống thường ngày.

Con đường không dài, hay tại anh mải mê bước ? Đêm không lạnh hay vì anh sưởi ấm bằng nỗi nhớ em ? Niềm vui đến hay vì hạnh phúc mang em đến ? Tất cả như gần lại, thân quen, dịu dàng và dễ thương. Rồi có khi làm lòng anh hối hả, lo lắng, khi…thấy em xa. Anh gọi tên điều đó là « Đam Mê » em ạ.

Mỗi ngày qua lại kéo anh về với yêu thương nhiều hơn, « huni » nhỉ ? Em có thấy không khi cái lạnh bên anh đang về mà anh mỉm cười khi biết sắp gặp em.

Giữ cho riêng mình nỗi nhớ của anh, và hãy trân trọng nó như một điều giản dị, nhưng dễ thương. Bởi vì anh yêu em.

Anh mong lắm những bờ môi ấm nóng, những vòng tay siết chặt. Anh mong em như đêm mong ngày sáng, như mong con đường đi mãi đến niềm vui.

Gửi tặng em yêu, tình cảm của anh, mà anh tin chỉ em mới biết trân trọng thế nào cho xứng đáng./.

 Nhớ và hôn em.
« Người yêu ngoan » của em.
Anh.

(trích từ “Hồi ký – Đừng lấy người như anh”).

…lettre d’amour.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s