(Tản mạn) Những nóc nhà không số


Tôi đi qua những con đường, những quảng trường đông đúc mỗi giờ tan tầm và tự hỏi có bao nhiêu người trong số những đám đông bình thản xếp hàng, chờ đợi đến lượt mình để lấy xe.

Từ bao lâu rồi việc xếp hàng trở thành một điều không thể chịu đựng được với người dân Annam ?

Tự hỏi rồi tự trả lời :

  1. Chúng ta đã đi qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, thiếu thốn. Chính những ngày sống trong bao cấp phân phát làm chúng ta lo sợ sẽ không có đồ để mua, không có thức để ăn và không sức để sống. Chiến tranh qua đi, cánh cửa mậu dịch tràn về, tội gì mà không chen lên mua nhanh cho chắc chắn là có được và có khi còn được chọn miếng ngon ?
  2. Chúng ta đi trong nghèo đói và vì thế ít học để hiểu thế nào là văn hoá. Thời bao cấp ta đã khổ, bây giờ nhìn thấy xếp hàng là nhớ đến thời đó để mà không chịu được nữa. Và bởi vì chúng ta có được dạy rằng các nước khác họ cũng có thời bao cấp trong chiến tranh, và sau đó họ có cả văn hoá (văn minh) của việc xếp hàng.
  3. Chúng ta tôn trọng biểu tượng của cây tre với sự mềm dẻo, dễ uốn mà khó gãy. Ở đâu có khoảng trống, ở đó ta len vào. Ở đâu còn im lặng, ở đó ta nhao nhao. Việc gì phải tuần tự khi đi xa khi bên cạnh còn chỗ, ta cứ đi và dòng người cứ đợi.
  4. Và chúng ta biết đến một thế hệ một tí, thêm một tí, xin một tí, chỉ một tí thôi. Đó mới là văn hoá, văn hoá của sự ganh đua để trở thành vô địch. Đến chính những đứa trẻ cũng phải sớm trở thành những thần đồng khi phải học giỏi, thể thao hay, đàn hát tuyệt. Chưa nói đến tuổi thơ bị đánh cắp, chúng chẳng còn gì ngoài những huân chương và bằng khen.
  5. Ở đâu đó, vẫn có sự hiệp đồng. Nhưng ở đó luôn có sự ganh đua. Ta có thể cùng làm một việc nhưng ta vẫn muốn biết ai làm tốt hơn. Đó là văn hoá của những cái nhất. Văn hoá của một chiến binh.

Suy nghĩ tiếp, tôi thấy các ý tưởng như những nóc nhà, cái cao cái thấp, cái nông cái sâu, cái rộng, cái hẹp. Chỉ có điều biết đánh số từ đâu, biết thế nào là đúng ?

Tôi có thẻ chỉ nói rằng : Mình không thế, vẫn xếp hàng, chỉ có những người không phải thành phố (quê) mới thế. Nhưng có những thành phố không văn minh thì kém cả quê và có những quê có học hơn cả thành phố.

Ta tự tin khi ta nhìn thẳng vào vẫn để để giải thích chứ không bao biện. Ta nhận thức được chứ không chấp nhận cho xong.

Và nhìn lại mình để thấy trên đầu vẫn có những nóc nhà không số.

TT, tản mạn trưa 23.09.15.

NhungNocNhaKhongSo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s